← Quay lại truyện

📖 Chương 10: Sự thù hận âm ỉ

Truyện: Chuyện hai năm

Sau đêm đó,
tôi không nhắn nữa.

Không gọi.
Không tìm.

Bề ngoài…
mọi thứ có vẻ như đã dừng lại.

Nhưng bên trong,
tôi không dừng được.

Tôi bắt đầu mang theo một thứ cảm xúc rất lạ.

Không còn chỉ là buồn.
Cũng không còn là nhớ.

Mà là… hận.

Một kiểu hận rất âm thầm.
Không bộc lộ ra ngoài.
Nhưng lúc nào cũng tồn tại trong đầu.

Tôi nghĩ về em,
nhưng không còn là những ký ức đẹp nữa.

Tôi nhớ lại cách em im lặng.
Cách em phớt lờ.
Cách em đối xử với tôi như một người không tồn tại.

Và mỗi lần như vậy…
tôi lại tự làm mình đau thêm một lần nữa.

Tôi tưởng rằng,
hận em sẽ khiến tôi dễ quên hơn.

Nhưng không.

Càng hận…
tôi càng nghĩ về em nhiều hơn.

Càng cố biến em thành một người tệ trong suy nghĩ của mình…
tôi càng không thoát ra được.

Có những ngày nghỉ, ngày lễ…

Trước đây, em luôn là người tìm cách ở lại.

“Ở thêm chút nữa đi…”
“Mai về cũng được mà…”

Những câu nói đó,
từng khiến tôi nghĩ mình quan trọng.

Còn bây giờ…

Tôi thấy em háo hức rời đi.

Không cần giấu.
Không cần giải thích.

Chỉ đơn giản là…
em có một nơi khác để về.

Một người khác để gặp.

Cái cảm giác đó…
nó không đến ồ ạt.

Nó đến từ từ.

Khi tôi thấy em chuẩn bị.
Khi tôi biết em đang mong chờ điều gì đó…
nhưng không còn liên quan đến tôi.

Tôi không hỏi.

Tôi cũng không còn quyền để hỏi.

Tôi chỉ im lặng.

Nhưng sự im lặng đó
không phải là bình yên.

Nó đầy những suy nghĩ.

Những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời.

“Tại sao lại là cách này?”
“Tại sao không thể tử tế hơn một chút?”
“Tại sao hai năm… lại kết thúc như chưa từng tồn tại?”

Tôi không nói ra.

Nhưng tôi giữ tất cả trong đầu.

Và mỗi lần nghĩ đến…
tôi lại đau thêm một chút.

Có những lúc,
tôi tự tưởng tượng ra những cảnh mà tôi không hề chứng kiến.

Em cười với người khác.
Em quan tâm người khác.
Em dành những điều mà trước đây là của tôi… cho một người khác.

Tôi biết…
có thể không phải tất cả đều đúng.

Nhưng cảm xúc thì không cần đúng hay sai.

Nó vẫn đau như thật.

Tôi bắt đầu nhận ra một điều…

Tôi không còn đau vì em nữa.

Tôi đau vì những gì tôi đang nghĩ về em.

Càng giữ hận,
tôi càng giữ em lại trong đầu mình.

Càng trách móc,
tôi càng tự kéo mình quay lại những khoảnh khắc đã kết thúc.

Nhưng dù hiểu…
tôi vẫn chưa buông được.

Tôi vẫn đi qua những ngày bình thường.

Vẫn làm việc.
Vẫn nói chuyện với mọi người.

Không ai biết bên trong tôi đang như thế nào.

Chỉ có tôi biết…

Mỗi lần có một ngày đặc biệt trôi qua,
mỗi lần nhìn thấy một điều gì đó gợi nhớ…

Tôi lại tự hỏi:

“Giờ này… em đang ở đâu?”

Và ngay sau đó,
tôi lại tự ghét chính mình
vì vẫn còn quan tâm.

Tôi im lặng với em.

Nhưng trong đầu tôi,
cuộc nói chuyện với em chưa bao giờ kết thúc.

Và có lẽ…

Điều mệt mỏi nhất không phải là mất một người.

Mà là mang theo họ trong suy nghĩ của mình
quá lâu…
dù họ đã rời đi từ rất lâu rồi.

← Chương 9 Chương 11 →
📑 Các chương khác trong truyện

💬 Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận.