Tôi vẫn viết.
Không đều đặn.
Không theo kế hoạch.
Nhưng cứ mỗi lần cảm xúc dâng lên…
tôi lại mở điện thoại,
lại gõ.
Ban đầu, chỉ là vài dòng.
Sau đó… thành những đoạn dài.
Rồi dần dần,
nó trở thành một chuỗi câu chuyện.
Tôi đăng.
Ẩn danh.
Không tên.
Không hình.
Chỉ là một câu chuyện về một mối tình hai năm
kết thúc bằng một tin nhắn lạnh lùng.
Không ai biết đó là tôi.
Nhưng rất nhiều người… hiểu.
Những bình luận bắt đầu xuất hiện.
“Cô gái này tệ thật.”
“Đúng kiểu lợi dụng xong bỏ.”
“Thằng này hiền quá nên bị coi thường.”
Tôi đọc từng cái một.
Lần đầu tiên sau rất lâu…
tôi thấy có người đứng về phía mình.
Tôi tiếp tục đăng.
Chi tiết hơn.
Sâu hơn.
Những ký ức mà trước đây chỉ có hai đứa biết…
giờ trở thành nội dung.
Lượt xem tăng.

Người theo dõi nhiều hơn.
Câu chuyện của tôi…
không còn là của riêng tôi nữa.
Và rồi…
Một ngày,
tôi nhận được một tin nhắn.
“Có phải anh không?”
Chỉ một câu đó thôi.
Nhưng tôi biết.
Em đã đọc.
Tim tôi đập nhanh.
Không phải vì sợ.
Mà vì… cuối cùng em cũng phản ứng.
Tôi không trả lời ngay.
Tôi để đó.
Lần đầu tiên,
tôi là người im lặng.
Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Anh muốn gì?”
Tôi nhìn màn hình.
Rất lâu.
Chưa có bình luận.