Nỗi nhớ của tôi không biến mất.
Nó chỉ… đổi dạng.
Trước đây, nhớ là muốn gặp.
Muốn nói chuyện.
Muốn quay lại.
Còn bây giờ…
mỗi lần nhớ đến em,
tôi lại thấy đau.
Một kiểu đau rất rõ ràng.
Không mơ hồ.
Không nhẹ nhàng.
Nó giống như chạm vào một vết thương chưa lành,
và biết chắc… nó sẽ đau,
nhưng vẫn chạm.
Tin nhắn cuối cùng của em…
Tôi đã đọc lại rất nhiều lần.
“Đừng làm phiền tôi nữa.”
Chỉ một câu.
Không dài.
Không cảm xúc.
Không một chút do dự.
Nhưng với tôi…
nó giống như một thứ gì đó đâm thẳng vào giữa ngực.
Không phải vì nó quá nặng lời.
Mà vì nó quá dứt khoát.
Hai năm.
Hai năm đủ để tôi nghĩ rằng
dù có kết thúc…
cũng sẽ còn lại một chút gì đó.
Nhưng không.
Trong một câu nói,
em đã xoá sạch mọi khả năng tồn tại của tôi
trong cuộc sống của em.
Tôi bắt đầu thay đổi cách nhớ về em.
Không còn là những buổi tối yên bình.
Không còn là những cái ôm.
Mà là khoảnh khắc đó.
Cái tin nhắn đó.
Cái cảm giác bị đẩy ra xa
một cách lạnh lùng.
Và rồi…
Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ.
Nếu em có thể khiến tôi đau như vậy…
thì tại sao tôi phải là người duy nhất chịu nó?
Chưa có bình luận.